Chà, nghe tên thì có vẻ to tát, kiểu như mình đã phải trải qua một tuổi thơ nghèo nàn thiếu thốn, gian khó trăm bề ấy nhỉ. Thật ra mình vẫn có một tuổi thơ vui vẻ, khỏe mạnh, được gia đình yêu thương bao bọc như hầu hết những đứa trẻ thành phố khác. Nhưng chẳng ai mà không có nỗi buồn cả, và nỗi buồn của ai cũng cần được tôn trọng, kể cả nỗi buồn của một đứa trẻ 5 tuổi.
Vậy nên hôm nay, tiếp tục chuỗi tưởng ký sẽ là những ám ảnh, ấm ức, hậm hực của một đứa con nít mà đến giờ mình vẫn không quên được. Nếu tò mò tại sao tên series lại là ‘Cuốn tưởng ký’ thì xin mời bạn đọc 2 bài viết trước của mình nha:
À, với bài viết này mình sẽ không share lên Facebook, cũng không để index (dù có để cũng không được rank đâu mà hhuhuhu), cứ để đây tùy duyên ai đọc được thì đọc thôi. Và nếu người nhà mình có đọc được thì con xin cam đoan những điều con viết là sự thật =((( cũng không phải nói xấu gì gia đình đâu ạ.
Câu chuyện xảy ra hồi 3 tuổi và vì một lý do nào đó mà đến giờ mình vẫn không quên được.
Hồi ấy mẹ hay đưa mình đi chợ rồi tiện đón chị gái đi học về. Trong lúc chờ chị, mẹ mua cho 2 miếng sắn dây để hai chị em ăn. Mình với tư cách là đứa em gái siêu ngoan, đã để dành chờ chị cùng ăn cho vui. Và kết quả là mình bị bà chị ‘trấn’ (lột) mất nửa miếng với do là: “Thể nào mẹ cũng đã cho mày ăn trước 1 miếng rồi, nên giờ mày chỉ được ăn 1 nửa miếng thôi”.
Và cũng không hiểu sao mình lại im lặng, không cãi lại, không mách mẹ, và cảm thấy ấm ức đến giờ.
Nếu ai đó nói mình dở hơi, ích kỉ, thù dai nhớ lâu thì mình xin được nhận. Với người khác đó chỉ là nửa miếng sắn, nhưng với mình nó là bài học đầu tiên về áp bức bất công, về những con người thấp cổ bé họng không có tiếng nói huhu …
Nếu như hàng xóm của bạn đẹp trai, tốt bụng, là thanh mai trúc mã, là người yêu, là chồng, hay là crush của bạn thì xin chúc mừng, bạn thật may mắn. Còn nếu ai hỏi tại sao mình không có tình cảm gì với mấy anh hàng xóm thì câu trả lời là đây.
Hồi nhỏ có trò ‘đập ảnh’, bọn trẻ sưu tầm những tấm ảnh (card bo góc đời đầu) của những bộ phim nổi tiếng, siêu nhân, pokemon, … rồi đem đi chơi. Kiểu hai đứa lấy 2 bức ảnh ra, đập vào nhau rồi cho rơi xuống đất, xem ảnh nào bị úp là thua blabla.
Sẽ chẳng có gì nếu như mình - một đứa 4 tuổi - không bị 2 người hàng xóm, một người hơn mình 6 tuổi (bằng tuổi chồng mình luôn), một người hơn mình 1 tuổi CƯỚP trắng trợn số ảnh của mình. Hai anh em hùa nhau nói đây là ảnh của họ, mình LẤY của họ, và giờ họ LẤY LẠI??? The hell? Mình cũng ngu ngơ tưởng thật, rồi chị mình về mắng cho một trận.
Lại một bài học nữa về sự áp bức bất công và lừa đảo =((
Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô tát cho một phát, không có bút chì kim???
- loccocblog hồi 6 tuổi
Hồi bé mình không đi học mẫu giáo, mà đi học lớp 1 luôn, nên mình nhập học sau các bạn một tháng gì đó. Ngày đầu đến lớp là ngày sợ nhất cuộc đời mình. Kể cả chuẩn bị đám cưới cũng không hồi hộp như vậy.
Con bé có biết gì đâu, mà chỉ vì mang bút chì gỗ đi học, cô giáo tát cho một cái trời giáng (quy định là phải mang bút chì kim, mà mình thì không biết ấy).
Mình hoảng lắm, cố đợi đến giờ ra chơi để xách cặp định về với mẹ, nhưng bị cô giữ lại. Mình ra gốc cây phượng ở sân trường khóc suốt 15 phút. Mình ngó ra cổng trường, thấy ai như mẹ đang lấp ló ngó vào … Về nhà, mình không dám nói cho mẹ nghe, mẹ thì trêu ‘hôm nay đi học có đứa đứng dưới sân trường khóc’.
Mình hy vọng con mình, cháu mình, và tất cả trẻ em trên thế giới này không ai phải có trải nghiệm tồi tệ về ngày đầu tiên đi học, cũng như trải nghiệm 5 năm học cấp 1 tồi tệ như mình (tệ đến mức phải giả đau bụng để nghỉ học, và thành đau bụng thật luôn).
Câu nói này ghim vào đầu mình từ hồi lớp 6, mà khi mình nhắc lại, mẹ lại quát “nói thế mà đau lắm à?”.
Đau chứ, tại sao lại không đau được nhỉ? Đứa trẻ nào chẳng muốn mình xinh đẹp? Đành rằng không xinh bằng người này người kia, nhưng chẳng ai muốn bị xấu cả.
Ngay cả bây giờ, mình vẫn chưa bao giờ thấy mình đẹp hơn chị, kể cả trong đám cưới bị hàng xóm chê xấu, chê không xinh bằng chị, mình cũng thấy “ừ, họ nói đúng mà” (dù họ vô duyên hãm l** cũng là thật). Chồng mình, bạn thân mình, đồng nghiệp mình, những người yêu quý mình, dù họ có khen mình đẹp, mình vẫn luôn nghĩ rằng “đó là do mọi người yêu mình nên thấy mình đẹp thôi”.
Công tâm mà nói, mỗi người có một gu riêng, thấy người này xinh hơn người kia là chuyện thường. Nhưng với mẹ, khi ai nói mình đẹp hơn, thì mẹ đều phản đối, thậm chí phản đối một cách cực đoan (nó thấy chị mày xấu thế cơ à?). Đó là một phần lý do tại sao mình lại tự ti về ngoại hình, cho đến khi gặp được bạn thân và chồng mình, hai người luôn khen mình xinh đẹp và tỏa sáng dù mình ở bất cứ trạng thái nào <3.
Mình hiểu là gia đình yêu mình, gia đình thẳng thắn với mình. Nhưng quan niệm ‘thương cho roi cho vọt’ hay ‘chê để cho tốt lên’ liệu lúc nào cũng đúng? Một đứa trẻ lớn lên, bị ám ảnh với lời chê bai để dần bị tự ti, có phải điều mà người lớn muốn?
Vì với bố mẹ, vẽ chỉ là một sở thích vô ích, và chả ai sống nổi với cái nghề xách ghế ra công viên vẽ dạo cả.
Lớp 5, cô giáo cho mình vào tuyển thi vẽ, mà mẹ bảo vẽ vời vô ích, nên mình sợ lắm. Mình cố tình vẽ thật xấu, ấy thế mà vẫn được vào đội tuyển, nghỉ hè thì đến trường luyện vẽ. Mình lại cố tình vẽ xấu, nhưng cô giáo khen mình vẽ đẹp và mang tranh ra làm mẫu cho các bạn. Hoảng sợ, buổi sau mình quyết tâm vẽ xấu thậm tệ, và như mình mong muốn, cô giáo thở dài nói rằng con bé này không muốn đi thi vẽ đâu.
Mình vui mừng nhảy chân sáo về nhà, hớn hở khoe mẹ là con không phải đi luyện vẽ (miễn phí) nữa.
Cứ tưởng không đi thi vẽ là được mẹ khen, nhưng bất ngờ thay, mẹ lại quay xe đi khen thằng hàng xóm mình vẽ đẹp, và nó đi thi vẽ được giải =)). Mẹ bảo phải vẽ như nó mới là vẽ đẹp, vẽ như mình chỉ là vẽ hươu vẽ vượn thôi, vì mẹ đã thấy hồi bé nó dùng phấn vẽ siêu nhân ở trên sân rồi.
Mẹ ơi, đấy là mẹ hem biết là con gái mẹ đã phải cố gắng như nào để không phải đi thi vẽ. Và dưới sự ngăn cấm của bố mẹ thì con vẫn tự học vẽ manga, chibi, vẽ mấy tập chuyện tranh, và tập tành vẽ cả grafiti đấy ạ.
Mình vừa ngồi viết bài, vừa dấm dúi lau nước mắt giấu chồng. Còn nhiều truyện khác, nhiều trauma, nhiều nỗi buồn ghim sâu trong lòng mình nữa, nhưng cũng chẳng tiện nói ra.
Anyway, mình lớn lên, xinh đẹp, vui vẻ, hòa nhã như này rồi, mọi thứ đều ổn, mình vẫn yêu gia đình mình, hết lòng với bố mẹ. Còn những gì thuộc về tuổi thơ, dù mình chẳng ghét bỏ hay oán thán nữa, nhưng vẫn không quên được. Tuổi thơ mà, hì.
Nhiều người thân với mình đều bảo, thật hay là mình vẫn sống vui vẻ, tích cực với thế giới này đến như vậy ^^. Môi trường tạo tính cách, ông trời tạo tính cách, nhưng chính bản thân mình mới là người quyết định bản thân muốn trở thành một người như thế nào, đúng không?
Link nội dung: https://duhocminhanh.com/cuon-tuong-ky-so-3-nhung-noi-buon-tuoi-tho-a15366.html