Kể về ước mơ trở thành cô giáo - Tiếng Việt 4
Dàn ý Kể về ước mơ trở thành cô giáo
I. Mở bài: Giới thiệu về ước mơ của em
Ví dụ: Trong mỗi người chúng ta ai cũng có hoài bão, ước mơ cho riêng mình. đối với tôi cũng zax, tôi luôn có một ước mơ ấp ủ cho riêng mình. ước mơ của tôi là được trở thành cô giáo để giúp các em học sinh nhỏ biết cái chữ. Đó là ước mơ ấp ủ từ nhỏ của tôi.
II. Thân bài: Kể về ước mơ làm giáo viên
1. Giới thiệu ước mơ là gi?
- Ước mơ là điều tốt đẹp, điều mong ước của chúng ta vào tương lai
- Ước mơ phải trải qua gian khổ, khó khan thì mới có thể đạt được
- Ước mơ thể hiện niềm tin của con người, niềm mong chờ tương lai
2. Nêu nguồn động lực tạo nên ước mơ của em:
Từ nhỏ e sống với bà, bà là một cô giáo
Em đã đi theo bà đến trường, nơi làm của bà
Sau những giờ học lại đi theo bà đến nơi dạy cho trẻ mồ côi
Sau những chuyến đi ấy em cảm thấy công việc của bà thật ý nghĩa
Em quyết định sẽ trở thành cô giáo
Đó là ước mơ của em.
3. Suy nghĩ về ước mơ của em
Em cảm thấy ước mơ của mình rất ý nghĩa’
Cả nhà đều ủng hộ em thực hiện ước mơ của mình
Gia đình luôn tạo mọi điều kiện cho em học tập để thực hiện ước mơ của mình
Em rất yêu ước mơ, e sẽ cố gắng để thực hiện ước mơp của mình
III. Kết bài:
Em thấy ước mơ của mình là một ước mơ chính đáng
Em sẽ thực hiện ước mơ đế thoải mãn lòng và niềm tin yêu của gia đình
Em rất yêu công việc mà bà em đã trao niềm tin cho
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 1)
Mỗi người có một ước mơ riêng của mình. Ước mơ là hoài bão , khát vọng, điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta đều muốn đạt được. Ước mơ không phải để ấp ủ,mà là để thực hiện! Đó là điều em đã đúc kết được qua những trang sách và qua những gì em được mắt thấy tai nghe từ cuộc sống xung quanh. Ước mơ của các bạn là gì nào? Riêng em, em muốn trở thành một giáo viên giỏi. Bởi vì giáo viên là những người đã đem lại cho em thành công như ngày hôm nay
Giáo viên là người cung cấp tri thức, là người dẫn dắt học trò bước đi trên con đường dẫn đến thành công. Không phải vì có quá nhiều nghề, không biết chọn nghề nào mà em chọn nghề giáo viên. Điều gì cũng có lí do, nguyên nhân của nó. Ba em cũng là một giáo viên và em cũng muốn như vậy để tiếp nối nghiệp ba mình.
Hơn nữa nghề giáo viên là một nghề rất cao quý và được xã hội rất quý trọng. Nhưng không phải vì muốn được mọi người nể trọng mà em chọn nghề này. Một người bác sĩ khi sai lầm có thể làm chết một người. Nhưng một người giáo viên nếu sai lầm sẽ làm chết cả một thế hệ. Thế hệ sau sẽ tiếp nối thế hệ trước và tình hình ngày càng xấu đi theo thời gian.
Một giáo viên có tầm quan trọng rất lớn đối với một thế hệ con người. Để không có sự việc như thế xảy ra đòi hỏi một người giáo viên có kinh nghiệm trong việc dạy học. Nhiệm vụ của một giáo viên là cung cấp tri thức cho mọi người chứ không phải là tàn phá một thế hệ con người. Vì thế em muốn làm trở thành giáo viên để đảm nhận nhiệm vụ này cũng như muốn trải nghiệm thử thách của nghề.
Để đạt được một kết quả tốt trong thi cử, không chỉ dựa vào thực lực, sự cố gắng của bản thân mà đòi hỏi một giáo viên tốt cung cấp tri thức cho ta. Khi bước vào được ngôi trường này, em đã rất biết ơn ba em - một người thầy dạy môn toán. Ba đã kèm cặp cho em môn toán mỗi ngày. Nhờ vậy khả năng làm toán của em ngày càng được tăng cao. Điều đó đã giúp ích cho em rất nhiều trong kì thi chuyển cấp. Và cuối cùng em đã đạt được kết quả mà em hằng mong muốn. Vì thế em muốn trở thành một giáo viên để làm lại việc đó như ba đã từng làm với em.
Một giáo viên tốt sẽ đào tạo ra được những học sinh tốt và ngược lại. Nhưng để làm được điều đó không phải đơn giản, đòi hỏi phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Đã từng có những giáo viên đào tạo ra những nhân tài cho đất nước và em cũng muốn là một trong những người đó. Giáo viên là một nghề rất đáng quý và mang nhiều tư tưởng cao đẹp. Đã làm một giáo viên thì phải biết làm việc hết mình vì một thế hệ trẻ ngày mai. Vì thế em mong ước trở thành một giáo viên một ngày không xa.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 2)
Mỗi người ai cũng có một ước mơ thật đẹp cho riêng mình và ai cũng muốn nỗ lực thật nhiều để thực hiện điều ước đó. Cũng như mọi người, tôi cũng có một ước mơ. Tôi cũng có một ước mơ, mong ước của tôi là sẽ trở thành một giáo viên thật giỏi để dạy dỗ các em học sinh những thế hệ tương lai.
Tôi bắt đầu yêu cái nghề này từ khi tôi còn học lớp 5. Các bạn biết không? Những ngày ngồi trên lớp nghe cô giáo giảng bài, tôi thấy hình ảnh cô giáo thật đáng yêu. Giọng đọc của cô êm ái cuốn hút tôi vào cái thế giới của những tri thức và những câu chuyện đầy thú vị. Từ hôm đó, tôi thường tập trung những đứa trẻ hàng xóm xung quanh lại và dạy chúng những bài học đầu tiên.
Tôi cũng bắt chước lấy viên phấn viết lên cái bảng đen rồi gọi từng đứa lên đọc. Những đứa trẻ ngây thơ với nét mặt hồn nhiên, đứng nghiêm trang nói ngọng nghịu, không rõ thành tiếng thật đáng yêu. Khi đó, mẹ tôi cũng khuyến khích tôi rằng. “ Con hãy cố gắng học thật giỏi đi đã rồi mới thực hiện ước mơ đó. Con có sự đam mê với cái nghề mà mình thích cũng là tốt lắm rồi. Con hãy cố gắng thật tốt nhé”. Nghe những lời khuyến khích của mẹ rất cảm động thấy phấn chấn hơn.
Dẫu tôi chưa trở thành giáo viên mà tôi cứ ngỡ như là một cô giáo rồi! Tối đến, khi học bài xong tôi lấy vở ra để chuẩn bị bài, chuẩn bị kỹ từng câu hỏi một mà tôi cứ tưởng mình đang soạn giáo án như một cô giáo. Hàng ngày, nhìn nhiều đứa trẻ phải làm việc cực khổ để phụ giúp cha mẹ kiếm sống mà không được cắp xách tới trường, tôi lại cảm thấy day dứt và muốn làm việc gì đó để xẻ chia với chúng.
Bây giờ tôi phải nỗ lực học hết mình. Ở lớp, không chỉ tập trung nghe thầy cô giảng bài mà tôi còn chú ý nhìn cách giảng dạy của thầy cô giúp cho học sinh dễ hiểu nhất. Đó cũng là điều tôi tâm niệm và nuôi dưỡng cho ước mơ của mình.
Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để sau này trở thành một giáo viên dạy cho những đứa trẻ nghèo khó để bớt đi tình trạng thất học của trẻ con. Tôi tin mình sẽ đạt được ước mơ ấy. Tôi sẽ phấn đấu trở thành cô giáo trong tương lai.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 3)
Là một con người có ai mà không có ước mơ! Ai cũng canh cánh trong lòng những ước mơ, những hoài bão. Ta thấy rằng trong một xã hội, có người thế này có người thế khác, có người thì có hoàn cảnh thuận lợi, đủ điều kiện để phát huy hết năng lực của mình, cho nên ở họ có những ước mơ rất vĩ đại, lớn lao, chẳng hạn như: Họ ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà lãnh đạo thiên tài xuất chúng, hoặc là sẽ trở thành một nhà kinh tế lớn…
Bên cạnh đó cũng có những người do hoàn cảnh,hoặc điều kiện về thể chất không cho phép, ở họ ước mơ không to lớn, có thể chỉ đơn giản là: Cố gắng làm sao để sau này có được cái nghề, hoặc một công việc gì đó trong tay đủ nuôi sống bản thân.v.v. Đó là những gì mà em thấy được trên báo chí, thực tế trong nhiều năm qua. Riêng bản thân em con người của thế hệ trẻ em cũng có những ước mơ và hoài bão.Ước mơ thi em có rất nhiều như:Bác sĩ,kỹ sư,giáo viên…!!!Thế nhưng ước mơ và hoài bão lớn nhất của em là trở thành một giáo viên để có thể truyền dạy cho thế hệ sau.
Những ngày ngồi trên lớp nghe cô giảng bài, tôi thấy yêu hình ảnh cô giáo một cách rất lạ lùng. Giọng cô đọc bài êm êm như cuốn hút tôi vào cái nghề cô giáo đầy thú vị. Từ hôm ấy, tôi về tập trung những đứa trẻ trong xóm lại và bắt đầu với bài học đầu tiên. Các bạn biết không, tôi cũng lấy viên phấn viết lên cái bảng đen nho nhỏ rồi gọi từng đứa lên đọc. Những đứa trẻ ngây thơ, nét mặt hồn nhiên đứng nghiêm trang với cái giọng ngọng nghịu, không thành tiếng.
Thế nhưng không biết vì sao tôi vẫn yêu quý chúng. Tôi ngon ngọt dỗ dành từng đứa một để chúng khỏi ra về. Tôi phát cho mỗi đứa một que phấn rồi dạy chúng cách viết. Chúng nó chỉ vẽ chằng chịt ra đất, chẳng đứa nào viết được thành chữ. Tôi kiếm cho mỗi đứa một tờ bìa cứng để làm bảng. Mỗi lần tôi kiểm tra chúng lại viết vào chiếc bìa đó rồi lần lượt đưa lên cho tôi chấm điểm.
Tôi cũng lấy bút đỏ viết vào tấm bảng ấy mấy lần làm lời phê. Mặc dù chưa biết đọc nhưng bọn trẻ, đứa nào cũng thích thú, tíu tít khoe với nhau những lời phê làm tôi thêm say mê nghề giáo viên. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm trong những ngày làm cô giáo. Có những hôm khi tôi đang dạy học thì mẹ đi chợ về. Mặc dù tôi đã vội vàng thu dọn mọi thứ nhưng rồi bí mật đó cũng bị “bật mí”. Khi đó, mẹ tôi cũng khuyến khích tôi rằng: “Con hãy cố gắng học thật giỏi đi đã rồi mới thực hiện ước mơ đó. Con có sự đam mê với cái nghề mà mình thích cũng là tốt lắm rồi. Con hãy cố gắng thật nhiều nhé!”.
Rồi có một lần tôi đang hí hoáy viết lên bảng thì các bạn cùng lớp với tôi vào nhà chơi. Chúng nó nhìn tôi cười, nói đùa: “Ngày mai, cậu vào dạy chúng tớ nữa nhé!”. Lúc này, mặt tôi đỏ lên nên chỉ cười với chúng nó một cái thôi. Sau lần đó, tôi chợt nghĩ rằng: “Thôi, từ nay không dạy nữa!”.
Nghĩ thế nhưng không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu ấy thì cái gì đó cứ cuốn hút tôi, mặc cho các bạn chế giễu nhưng tôi vẫn cứ dạy. Tôi vô cùng sung sướng khi nhìn ngắm những đứa trẻ có đôi má hồng bụ bẫm cùng với chiếc bím đuôi gà thật xinh đang tíu tít gọi tôi khi thấy tôi đi đâu về. Lúc ấy, trông chúng như bầy chim non vừa rời tổ.
Các bạn ơi! Tôi chưa từng trở thành một giáo viên mà cứ tưởng như là một cô giáo rồi. Tối đến, khi học bài xong tôi lấy quyển vở ra và chuẩn bị bài trong sách giáo khoa, xem xét từng câu hỏi một. Tôi cứ tưởng như mình đang làm việc soạn giáo án của một cô giáo. Có khi tôi còn viết mẫu chữ vào quyển vở cho từng đứa. Những dòng chữ đúng cỡ đều đặn hiện lên trang giấy ngày thêm dày đặc. Tôi nghĩ ngày mai sẽ trao những quyển vở này cho từng đứa. Lúc ấy, chúng nó sẽ vui mừng biết mấy và thêm yêu thương, quấn quýt bên mình.
Hằng ngày, nhìn từng đứa trẻ phải làm việc khổ cực để phụ giúp cha mẹ mà không được xách cặp đến trường, lòng tôi lại thêm đau đớn. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để sau này trở thành một giáo viên dạy cho những đứa trẻ nghèo khó, để tránh đi tình trạng thất học cho đất nước. Ngày đêm tôi mong muốn những đứa trẻ học sinh tôi dạy sẽ học thật giỏi. Trong tương lai, chúng nó sẽ trở thành những nhà thơ, nhà văn, những người có ích cho đất nước… Tôi tin mình sẽ đạt được ước mơ ấy. Tôi sẽ phấn đấu bằng mọi giá để đạt được nó.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 4)
Hôm nay là tiết học tập làm văn, cô giáo lên lớp và bắt đầu viết đề bài lên bảng. Đề bài là kể về ước mơ của em.
Em rất thích thú với đề bài này, các bạn lần lượt đứng dậy kể. Bạn thì ước được làm bác sĩ, bạn thì làm ca sĩ, còn bạn nữa thì làm phi hành gia. Tới lượt em, em bảo em muốn làm cô giáo. Cô em ngạc nhiên hỏi vì sao. Em bảo em cũng muốn được như cô, được làm người mẹ hiền thứ hai của các bạn học trò, muốn dạy các bạn cách làm người đúng mực, lễ phép, sau đó mới dạy chữ.
Cô giáo cười và động viên em cố lên. Em tự hứa với lòng rằng “khi lớn lên em nhất định làm một cô giáo tốt bụng, luôn yêu thương học trò của mình.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 5)
Khi còn là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em mong ước mình sẽ trở thành một cô giáo, nhưng để trở thành cô giáo bản thân em phải luôn cố gắng, nỗ lực để học tập tốt, học tập để đặt chân tới cổng trường đại học, nơi mà em mong ước bấy lâu nay.
Ước mơ nó mở ra cho con người một viễn cảnh tươi sáng, đó là động lực là niềm tin để cho con người cố gắng mỗi ngày. Có một ước mơ không khó nhưng để thực hiện được ước mơ đó mới chính là những điều quan trọng. Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng làm việc, học tập. Như Bác Hồ đã từng nói: “ Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên”. Đây là câu nói cũng là động viên cho con người cần phải luôn luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thành được ước mơ cũng như dự định của mình trong tương lai.
Cần phải luôn luôn kiên trì, bền bỉ để cố gắng mỗi ngày, không ngừng học hỏi, phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa để tiếp tục cố gắng hoàn thành được ước mơ cũng như hoài bão của bản thân. Ước mơ là những điều không dễ có thể làm được, nhưng chỉ cần có sự quyết tâm con người vẫn có thể hoàn thành và làm được nó một cách dễ dàng nhất.
Chúng ta cần phải nuôi dưỡng bản thân mình mỗi ngày, có như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành được ước mơ cũng như dự định của bản thân.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 6)
Lớn lên em sẽ làm gì? Hiện tại thì chính bản thân em cũng chưa thể trả lời được, nhưng trong thâm tâm em rất thích hình ảnh cô giáo trẻ đứng lớp, trước những con mắt ngây thơ của các em học sinh bé bỏng.
Ai đã cho em ước mơ ấy nhỉ? Hằng ngày trên đường đến trường em đã từng gặp những em bé rất dễ thương nên từ đó em rất thích làm cô nuôi dạy trẻ. Tối tối em lại hình dung cảnh em làm cô giáo và rồi ước mơ đó đã đưa em vào một giấc mơ. Em hiện ra trước cổng trường Măng Non với chiếc áo dài hồng tha thướt. Đi vào sân trường em thấy các bé đang chơi đùa. Lớp do em dạy các bé đang quét lớp, thấy em vào vội khoanh tay lại:
-Chào cô mới đến ạ!
-Chúng con chào cô ạ!
-Các con ngoan quá! Cô chào các con nhé! - Em đáp lại.
-Khi tiếng kẻng báo giờ vào học, các bé sắp hàng ngay ngắn rồi từ từ vào lớp và ngồi đúng vị trí đã quy định.
Đầu giờ học em sẽ cho các tổ trưởng kiểm tra bàn tay của các bạn trong tổ, rồi em sẽ dạy cho các bé hát, những bài hát ngây thơ, hồn nhiên, dễ mến. Giọng hát trong trẻo, lại pha vào đó giọng ngọng nghịu vui vui. Sau khi các bạn học sinh hát tập thể xong, em nói: “Các con nào tình nguyện là ca sĩ nhỏ nào?”. Vừa nói xong, em thấy có nhiều bàn tay bé xíu giơ lên “Thưa cô bé!”. “Các bé nhớ cô dặn gì không nào? Không được nói ồn ào như thế nghen”.
A! Cô mời tổ trưởng bỏ “Bướm vàng” nào?
- Xòe bàn tay trông thật xinh…
Bé tổ trưởng vừa nghiêng đầu vừa xòe tay hát véo von trông thật là xinh.
-Bạn hát hay quá các con! Các con hãy vỗ tay khen bạn đi nào!
Hàng ngày em sẽ cố gắng dạy các bé: ngoan, biết lễ phép với người lớn tuổi, biết thương yêu bạn bè. Các bé phải giữ vệ sinh, không được làm nũng mẹ. Khi ba đọc báo thì phải rót nước mời ba đó mới là đứa con ngoan. Em hỏi: “Bé nào chịu như vậy?”.
Tất cả những cánh tay đều giơ lên, tức là các bé đã đồng ý. Cuối tuần bé nào ngoan sẽ được cắm cờ…
Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết giờ, em cho các bé ra chơi, bé nào cũng nói: “Mình sẽ làm y như lời cô dặn để mình được cờ”.
Bỗng em giật mình thức dậy thì trời đã sáng, em liền ra khỏi giường để sửa soạn đi học. Chợt nhớ lại giấc mơ vừa qua, em thấy ngồ ngộ, mắc cỡ nhưng lòng em cảm thấy vui vui. Ước gì giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 7)
Nếu có ai hỏi tôi rằng “Bạn thích nghề gì nhất?”, tôi sẽ trả lời “Tôi thích nghề giáo viên”. Và nếu ai hỏi tôi rằng “Ước mơ của bạn là gì? Tôi cũng không ngần ngại trả lời ngay rằng “Tôi muốn trở thành một cô giáo”.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, kinh tế còn khó khăn, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Họ một nắng hai sương trên những cánh đồng lúa, nai lưng ra để cày cấy rồi chăn nuôi, trồng trọt, cốt kiếm thêm thu nhập. Người dân nơi đây vất vả lắm. Gia đình tôi cũng vậy, bố mẹ tôi phải vất vả vô cùng để nuôi chị em tôi nên người. Tôi lớn dần lên trong vòng tay nồng ấm và yêu thương của cha mẹ.
Ngay từ những buổi đầu tiên cắp sách đến trường, được các thầy, các cô chỉ bảo ân cần, tôi thấy vui và hứng thú lạ thường. Tôi thích nghe giọng nói trầm ấm mà thân tình, những cử chỉ ân cần của các thầy, các cô và tôi đã nuôi ý nghĩ rằng sau này mình nhất định sẽ trở thành một cô giáo. Hình ảnh là cô giáo thật tuyệt khi được đứng trên bục giảng, được cầm viên phấn truyền đạt kiến thức đến học sinh thân yêu, những ý nghĩ ấy vụt sáng trong tôi khiến tôi háo hức lạ thường.
Nhiều năm trôi qua thật nhanh, tôi đã học xong bậc tiểu học rồi đến THCS và bây giờ đang là một nữ sinh THPT. Xã hội ngày càng phát triển hơn, địa phương tôi không còn khó khăn như trước nữa. Cha mẹ tôi cũng có công việc ổn định hơn. Thế nhưng những ước mơ thuở bé vẫn còn đong đầy trong tâm trí của cô nữ sinh lớp 10 - ước mơ trở thành một cô giáo. Tôi vẫn cố gắng để thực hiện được nó dù có bao chông gai, những vật cản đường ở phía trước.
Tôi hiểu, muốn thực hiện được điều này, trước tiên tôi cần xây dựng cho mình một chiến lược học tập thật tốt, xây dựng “công thức” thành công tuyệt đỉnh (gồm hệ thống niềm tin mạnh mẽ cùng ý chí quyết tâm cao độ). Tôi dự định trong ba năm THPT và có thể trong những năm đại học, tôi sẽ thật chú tâm học tập hết mình, thường xuyên tham gia các hoạt động của lớp, trường, xã, phường, địa phương tổ chức, tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động tình nguyện… để trở thành một con người hoàn thiện cả về trí tuệ và tâm hồn.
Đừng nghĩ rằng ước mơ sẽ chỉ là mơ ước, hãy biến ước mơ thành sự thật bằng tất cả niềm tin, hy vọng và cả hành động nữa bạn nhé. Khi gặp thất bại đừng nản lòng mà chùn bước, hãy biến những thất bại đó thành bài học kinh nghiệm, thành công sẽ đến với bạn. Tôi đã xác định được ước mơ của mình và tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ đó, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 8)
………, ngày …..tháng ….năm ………
Lan Nhi thân mến
Lâu rồi không gặp cậu, cậu có khỏe không? Học tốt chứ? Lớn lên cậu muốn làm nghề gì? Tớ muốn làm cô giáo từ thiện. Tớ viết bức thư này để nói về ước mơ của tớ.
Nhi ơi, cậu biết không, mỗi tối tớ xem ti vi những em bé phải lội suối, leo đèo, chèo thuyền tới lớp với những túi nilong trong đó đựng những quyển vở nhỏ để học. Có những em bé nhà nghèo không đủ tiền đi học hay mồ côi, mù, câm, điếc không được đi học. Tớ muốn là cô giáo từ thiện là vậy.
Tớ sẽ mang ánh sáng cho trẻ mù, mang giọng nói, lời ca cho trẻ câm, mang âm thanh, những âm thanh nhẹ nhàng cho trẻ em điếc và tình thương cho trẻ mồ côi và sự trí tuệ cho các em nhỏ bình thường. Tớ sẽ đứng trên bục giảng giống như các cô giáo khác với những cặp mắt ngây thơ, ham học, chăm chú nghe tớ giảng bài. Tớ mong các học trò của tớ sẽ lớn lên bằng sự trí tuệ, sức lực của mình và văn minh lịch sự giống như con người Việt nam vậy.
Nhi ơi, bây giờ cậu đã hiểu tớ muốn làm giáo viên từ thiện là như nào rồi chứ. Để ước mơ không tan biến tớ sẽ cố gắng học tốt và không ngừng quyên góp tiền để giúp đỡ các em. Thôi thư đã dài tớ dừng bút đây. Chúc ước mơ cậu thành hiện thực.
Bạn thân của cậu
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 9)
Từ bé, tôi đã từng ao ước được trở thành một cô giáo dịu hiền. Trải qua gần sáu năm học, nhận được sự yêu thương và quan tâm tận tình của thầy cô nên ước mơ ấy lại càng cháy bỏng trong lòng.
Cũng chẳng biết từ lúc nào ước mơ ấy lại hiện hữu trong tâm trí tôi. Mỗi ngày trôi qua, khát khao được trở thành một cô giáo ngày càng lớn hơn. Mỗi lần tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đứng trên bục giảng giảng bài cho học sinh, lòng tôi lại rạo rực và vui sướng đến lạ kì. Ước mơ trở thành cô giáo là niềm yêu thích và là mục tiêu để tôi không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập vì tôi biết rằng, chỉ khi cố gắng học hành thì tôi mới có thể chạm tay đến ước mơ của chính mình.
Những người bạn của tôi, mỗi người đều có một ước mơ riêng. Có đứa mong được trở thành một bác sĩ giỏi có thể chữa bệnh và cứu sống con người. Có bạn là khao khát được trở thành một họa sĩ để có thể vẽ nên những bức tranh tuyệt vời tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của cuộc sống. Có những bạn, ước mơ đơn giản chỉ là cầu mong cho ba mẹ được khỏe mạnh và gia đình vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Mỗi người một sở thích, mỗi người một ước muốn, dù là nhỏ bé hay lớn lao thì ước mơ cũng là nguồn cổ vũ và khuyến khích ta sống có ý nghĩa hơn.
Bản thân tôi luôn mong muốn trở thành một cô giáo được học sinh yêu mến và tôn trọng. Đó là một nghề mà với tôi nó cao quý hơn bất kì nghề nào khác. Tôi yêu những người thầy, người cô đã đem đến nguồn kiến thức bổ ích cho học sinh chúng tôi nên tôi ước rằng sau này lớn lên cũng có thể mang tri thức mà mình nhận được truyền tải đến thế hệ sau. Nghĩ đến điều ấy, có lúc tôi thấy hãnh diện và tự hào lắm.
Nhưng tôi biết, việc mơ ước là một nhu cầu và sở thích cơ bản của con người còn việc thực hiện được hay không lại đòi hỏi một sự cố gắng và quyết tâm vô cùng lớn. Bởi thế, tôi luôn tự hứa với bản thân mình phải luôn luôn nỗ lực hơn nữa trong học tập, biết lắng nghe và tiếp thu những gì thầy cô truyền đạt để có thể tích lũy được lượng kiến cần thiết cho cuộc sống sau này đặc biệt là đối với nghề nghiệp giáo viên.
Có những lúc ngồi tưởng tưởng ra cảnh bản thân mặc chiếc áo dài trắng, đứng trên bục giảng giảng bài còn học sinh ở dưới chăm chú lắng nghe, tôi thấy vô cùng thích thú. Tôi sẽ cố gắng không ngừng để những hình ảnh ấy trở thành sự thật chứ không phải chỉ là sự tưởng tượng.
Mỗi ngày đến trường, tôi sẽ chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, sẽ làm hết những bài tập mà thầy cô giao, ngoài ra tôi sẽ tự tìm tòi thêm những nguồn kiến thức khác trong sách vở và trên mạng internet. Tôi sẽ không mải chơi mà dành thời gian đó để đọc sách vì tôi biết học tập là con đường ngăn nhất dẫn đến thành công. Tôi đã dám ước mơ và nuôi dưỡng ước mơ ấy từ bé thì tôi sẽ phải cố gắng để biến ước mơ đó thành sự thật.
Trở thành một cô giáo là ước mơ mà có lẽ nó sẽ sánh bước cùng tôi trên chặng đường dài phía trước. Dù biết rằng không có gì là dễ dàng nhưng tôi tin, ước mơ ấy sẽ là động lực cổ vũ tinh thần và giúp sức cho tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chạm tay tới nó. Có những lúc, bản thân muốn cùng lũ bạn vui chơi mà không màng đến sách vở nhưng hình ảnh của tôi trong tương lai với chiếc áo dài trắng đứng trên bục giảng lại hiện về. Nó kìm hãm cái sự ham chơi lại và lôi kéo tôi vào những trang sách, những mẫu chuyện hữu ích. Qủa thật, ước mơ có một sức mạnh vô cùng lớn mà ngay chính bản thân tôi cũng có lúc không ngờ tới.
Ai cũng có những ước mơ cho riêng mình. Ước mơ của tôi là trở thành cô giáo. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để thực hiện được ước mơ của mình nhé!
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 10)
….., ngày… tháng… năm…
Chào Hương!
Mình là Vân, bạn cùng bàn với cậu đây mà. Từ ngày cậu chuyển trường, hôm nay mình mới có dịp viết thư cho cậu.
Lời đầu thư, cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới gia đình cậu nhé! Cậu có khỏe không? Tình hình trường mới, lớp mới của cậu thế nào? Có vui bằng lớp của mình không? Cậu đã quen được nhiều bạn mới chưa? Cậu nhớ viết thư kể cho mình nghe với nhé!
Hương đã bao giờ nghĩ lớn lên mình sẽ làm nghề gì chưa? Còn mình, mình chỉ mong sau này sẽ được trở thành một cô giáo, đứng trên bục giảng dạy những bài học thật hay cho các em nhỏ. Mình mong học sinh sẽ yêu quý mình như mình vẫn yêu kính cô giáo Giang vậy. Rồi đây sẽ có nhiều thế hệ học trò lớn lên, trưởng thành nhờ bàn tay dìu dắt của mình. Nhưng muốn thực hiện đơpcj giấc mơ này, trước hết mình cần học thật giỏi Hương nhỉ? Cậu có muốn trở thành cô giáo giống như mình không? Hãy cho mình biết nhé!
Thôi thư đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Mình xin chúc cậu và gia đình luôn khỏe. Nhớ viết thư cho mình nhé.
Bạn của cậu:Nguyễn Thanh Vân
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 11)
Mỗi người chắc hẳn đều có ước mơ cho riêng mình. Nhưng mỗi một giai đoạn cuộc đời có thể những ước mơ sẽ dần dần thay đổi sao cho phù hợp với bản thân. Bạn có còn nhớ ước mơ hồi nhỏ của bạn là gì không? Còn tôi vẫn nhớ rất rõ. Khi còn là một cô bé tiểu học tôi đã ước mơ sau này trở thành cô giáo.
Rất nhiều năm trôi qua, tôi thay đổi từ ước mơ là cô giáo tiểu học, rồi chuyển qua muốn làm giáo viên dạy văn khi lên cấp hai, lên cấp ba lại muốn làm giáo viên dạy sinh học. Chỉ có điểm chung là vẫn muốn được trở thành một người dạy học. Có những lúc tôi tự tin nói với bố mẹ, bạn bè rằng tôi thực ra là một người rất kiên định với ước mơ của mình. Đôi khi cũng nên tự khích lệ, tán dương bản thân chứ, đúng không?
Để đạt được ước mơ của mình, tôi biết mình cần phải học hành chăm chỉ để bước vào cánh cổng đại học, thứ tôi sẽ nhận được không hẳn là kiến thức mà là được truyền cho nhiệt huyết và lý tưởng nghề nghiệp. Tôi nghiệm ra một điều rằng con người ta chỉ có thể làm tốt công việc của mình khi người đó thật sự yêu nghề mình đang làm.
Nếu như bạn làm việc chỉ để mưu sinh, chỉ để tìm chỗ đứng trong xã hội thì bạn khó mà làm nó với 100% khả năng và sức lực của mình. Nhưng sau khi ra trường thì vẫn chưa phải là ngừng học tập mà còn bao nhiêu thứ mới mẻ đang chờ đợi tôi học hỏi. Rồi còn phải biết áp dụng lý thuyết vào thực tế, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến được tốt nghiệp ra trường và được đi làm, được thực hiện lý tưởng nghề nghiệp tôi thấy hào hứng lắm.
Suy cho cùng chúng ta không cần so sánh với bất kì ai cả, chỉ cần chúng đang dần tốt lên, tiến bộ hơn vậy là tốt rồi. Chúng ta của hôm nay tốt hơn chúng ta ngày hôm qua thì đó chính là điều đáng được chúc mừng, đáng được tán dương.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 12)
Từ bé, tôi đã từng ao ước được trở thành một cô giáo dịu hiền. Trải qua gần sáu năm học, nhận được sự yêu thương và quan tâm tận tình của thầy cô nên ước mơ ấy lại càng cháy bỏng trong lòng.
Cũng chẳng biết từ lúc nào ước mơ ấy lại hiện hữu trong tâm trí tôi. Mỗi ngày trôi qua, khát khao được trở thành một cô giáo ngày càng lớn hơn. Mỗi lần tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đứng trên bục giảng giảng bài cho học sinh, lòng tôi lại rạo rực và vui sướng đến lạ kì. Ước mơ trở thành cô giáo là niềm yêu thích và là mục tiêu để tôi không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập vì tôi biết rằng, chỉ khi cố gắng học hành thì tôi mới có thể chạm tay đến ước mơ của chính mình.
Những người bạn của toi, mỗi người đều có một ước mơ riêng. Có đứa mong được trở thành một bác sĩ giỏi có thể chữa bệnh và cứu sống con người. Có bạn là khao khát được trở thành một họa sĩ để có thể vẽ nên những bức tranh tuyệt vời tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của cuộc sống. Có những bạn, ước mơ đơn giản chỉ là cầu mong cho ba mẹ được khỏe mạnh và gia đình vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Mỗi người một sở thích, mỗi người một ước muốn, dù là nhỏ bé hay lớn lao thì ước mơ cũng là nguồn cổ vũ và khuyến khích ta sống có ý nghĩa hơn.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 13)
Bản thân tôi luôn mong muốn trở thành một cô giáo được học sinh yêu mến và tôn trọng. Đó là một nghề mà với tôi nó cao quý hơn bất kì nghề nào khác. Tôi yêu những người thầy, người cô đã đem đến nguồn kiến thức bổ ích cho học sinh chúng tôi nên tôi ước rằng sau này lớn lên cũng có thể mang tri thức mà mình nhận được truyền tải đến thế hệ sau. Nghĩ đến điều ấy, có lúc tôi thấy hãnh diện và tự hào lắm. Nhưng tôi biết, việc mơ ước là một nhu cầu và sở thích cơ bản của con người còn việc thực hiện được hay không lại đòi hỏi một sự cố gắng và quyết tâm vô cùng lớn. Bởi thế, tôi luôn tự hứa với bản thân mình phải luôn luôn nỗ lực hơn nữa trong học tập, biết lắng nghe và tiếp thu những gì thầy cô truyền đạt để có thể tích lũy được lượng kiến cần thiết cho cuộc sống sau này đặc biệt là đối với nghề nghiệp giáo viên.
Có những lúc ngồi tưởng tưởng ra cảnh bản thân mặc chiếc áo dài trắng, đứng trên bục giảng giảng bài còn học sinh ở dưới chăm chú lắng nghe, tôi thấy vô cùng thích thú. Tôi sẽ cố gắng không ngừng để những hình ảnh ấy trở thành sự thật chứ không phải chỉ là sự tưởng tượng. Mỗi ngày đến trường, tôi sẽ chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, sẽ làm hết những bài tập mà thầy cô giao, ngoài ra tôi sẽ tự tìm tòi thêm những nguồn kiến thức khác trong sách vở và trên mạng internet. Tôi sẽ không mải chơi mà dành thời gian đó để đọc sách vì tôi biết học tập là con đường ngăn nhất dẫn đến thành công. Tôi đã dám ước mơ và nuoio ước mơ ấy từ bé thì tôi sẽ phải cố gắng để biến ước mơ đó thành sự thật.
Trở thành một cô giáo là ước mơ mà có lẽ nó sẽ sánh bước cùng tôi trên chặng đường dài phía trước. Dù biết rằng không có gì là dễ dàng nhưng tôi tin, ước mơ ấy sẽ là động lực cổ vũ tinh thần và giúp sức cho tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chạm tay tới nó. Có những lúc, bản thân muốn cùng lũ bạn vui chơi mà không màng đến sách vở nhưng hình ảnh của tôi trong tương lai với chiếc áo dài trắng đứng trên bục giảng lại hiện về. Nó kìm hãm cái sự ham chơi lại và lôi kéo tôi vào những trang sách, những mẫu chuyện hữu ích. Qủa thật, ước mơ có một sức mạnh vô cùng lớn mà ngay chính bản thân tôi cũng có lúc không ngờ tới.
Ai cũng có những ước mơ cho riêng mình. Ước mơ của tôi là trở thành cô giáo. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để thực hiện được ước mơ của mình nhé!
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 14)
Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Có người mơ trở thành nhà khoa học và phát minh ra một loại đồ dùng mới cho đất nước; có người mơ trở thành bác sĩ lành nghề và chữa lành vết thương; có người mơ trở thành nhà thiết kế quần áo… nhưng tôi lại mơ làm giáo viên.
Trước hết, nghề này cao quý và đáng trân trọng. Trong mắt người lớn, thầy cô là người thiêng liêng để dạy dỗ và giáo dục người khác. Nhưng trong mắt học sinh, thầy cô trở nên dữ dằn và khó chịu.Nếu tôi là một giáo viên, tôi sẽ là một giáo viên tử tế và hiệu quả.
“Hiệu quả cao” có nghĩa là học sinh được dạy là xuất sắc. Tại sao cô giáo đối xử quyết liệt với học sinh mỗi ngày? Sự nghiêm khắc của giáo viên là tốt trong mắt người lớn, nhưng học sinh sẽ hiểu lầm rằng sự nghiêm khắc của giáo viên là xấu. Kết quả là học sinh sẽ nói xấu, mắng mỏ sau lưng giáo viên. Nhưng tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không phải là một giáo viên bị học sinh la mắng, tôi muốn trở thành một giáo viên được học sinh khen ngợi thực sự từ tận đáy lòng chúng.
Nếu tôi là một giáo viên, tôi sẽ quen thuộc với từng văn bản, và tôi sẽ chuẩn bị bài cẩn thận. Trong lớp, tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ sinh động để chạm đến trái tim của mỗi đứa trẻ. Tôi muốn sử dụng phương pháp giảng dạy độc đáo của mình để dạy cho những đứa trẻ. Ở lớp tôi, tôi không muốn học sinh của mình “hời hợt” với sách tham khảo. ôi muốn học sinh của mình sử dụng trí tuệ của mình để hiểu văn bản. Đồng thời, tôi cũng sẽ làm cho lớp học của tôi tràn đầy năng lượng và vui vẻ, để học sinh của tôi có thể tích cực tham gia.
Nếu tôi là một giáo viên, tôi sẽ tận dụng thời gian rảnh rỗi để trao đổi với các bạn trong lớp, hiểu rõ thói quen sinh hoạt của họ, để “kê đơn thuốc đúng”. Thỉnh thoảng tôi cũng lồng vào lớp của mình một số truyện ngắn để học sinh lớn lên trong hạnh phúc và học trong tiếng cười, từ đó nâng cao hiệu quả học tập.
Nếu tôi là giáo viên, tôi sẽ kiên nhẫn giải thích cho học sinh. Ai không hiểu có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Tôi luôn luôn chào đón chúng. Không chỉ vậy, tôi sẽ thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh để nắm được hoàn cảnh của các em ở quê nhà, cùng các bậc phụ huynh vun đắp nên những mầm non tương lai của đất nước.
Nếu tôi là một giáo viên, tôi sẽ không để học sinh của mình suốt ngày ngồi học trong đống sách vở mà tôi sẽ đưa các em đến gần với thiên nhiên, để cảm nhận cái nắng đầu xuân, mùa hạ rực rỡ, cuối thu trĩu quả, mùa đông khắc nghiệt để trân trọng tất cả những điều đẹp đẽ trên thế giới. Nếu tôi là một giáo viên, tôi sẽ không giao rất nhiều bài tập về nhà. Tôi nghĩ lượng bài tập về nhà không liên quan gì đến khả năng của trẻ. Không phải học có thể trở thành một học sinh giỏi bằng cách làm nhiều câu hỏi hơn mỗi ngày.
Tôi hy vọng ước mơ của tôi có thể trở thành hiện thực. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được ước mơ của mình và làm việc chăm chỉ mỗi ngày!
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 15)
Lớn lên em sẽ làm gì? Hiện tại thì chính bản thân em cũng chưa thể trả lời được, nhưng trong thâm tâm em rất thích hình ảnh cô giáo trẻ đứng lớp, trước những con mắt ngây thơ của các em học sinh bé bỏng.
Ai đã cho em ước mơ ấy nhỉ? Hằng ngày trên đường đến trường em đã từng gặp những em bé rất dễ thương nên từ đó em rất thích làm cô nuôi dạy trẻ. Tối tối em lại hình dung cảnh em làm cô giáo và rồi ước mơ đó dã đưa em vào một giấc mơ. Em hiện ra trước cổng trường Măng Non với chiếc áo dài hồng tha thướt. Đi vào sân trường em thấy các bé đang chơi đùa. Lớp do em dạy các bé đang quét lớp, thấy em vào vội khoanh tay lại:
- Chào cô mới đến ạ!
- Chúng con chào cô ạ!
- Các con ngoan quá! Cô chào các con nhé! - Em đáp lại.
- Khi tiếng kẻng báo giờ vào học, các bé sắp hàng ngay ngắn rồi từ từ vào lớp và ngồi đúng vị trí đã qui định.
Đầu giờ học em sẽ cho các tổ trưởng kiểm tra bàn tay của các bạn trong tổ, rồi em sẽ dạy cho các bé hát, những bài hát ngây thơ, hồn nhiên, dễ mến. Giọng hát trong trẻo, lại pha vào đó giọng ngọng nghịu vui vui. Sau khi các bạn học sinh hát tập thể xong, em nói: “Các con nào tình nguyện là ca sĩ nhỏ nào?”. Vừa nói xong, em thấy có nhiều bàn tay bé xíu giơ lên “Thưa cô bé!”. “Các bé nhớ cô dặn gì không nào? Không được nói ồn ào như thế nghen”.
A! Cô mời tổ trưởng bỏ “Bướm vàng” nào?
- Xòe bàn tay trông thật xinh...
Bé tổ trưởng vừa nghiêng đầu vừa xòe tay hát véo von trông thật là xinh.
- Bạn hát hay quá các con! Các con hãy vỗ tay khen bạn đi nào!
Hàng ngày em sẽ cố gắng dạy các bé: ngoan, biết lễ phép với người lớn tuổi, biết thương yêu bạn bè. Các bé phải giữ vệ sinh, không được làm nũng mẹ. Khi ba đọc báo thì phải rót nước mời ba đó mới là đứa con ngoan. Em hỏi: “Bé nào chịu như vậy?”.
Tất cả những cánh tay đều giơ lên, tức là các bé đã đồng ý. Cuối tuần bé nào ngoan sẽ được cắm cờ...
Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết giờ, em cho các bé ra chơi, bé nào cũng nói: “Mình sẽ làm y như lời cô dặn để mình được cờ”.
Bỗng em giật mình thức dậy thì trời đã sáng, em liền ra khỏi giường để sửa soạn đi học. Chợt nhớ lại giấc mơ vừa qua, em thấy ngồ ngộ, mắc cỡ nhưng lòng em cảm thấy vui vui. Ước gì giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 16)
Mỗi người có một ước mơ riêng của mình. Ước mơ là hoài bão , khát vọng, điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta đều muốn đạt được. Ước mơ không phải để ấp ủ,mà là để thực hiện! Đó là điều em đã đúc kết được qua những trang sách và qua những gì em được mắt thấy tai nghe từ cuộc sống xung quanh. Ước mơ của các bạn là gì nào? Riêng em, em muốn trở thành một giáo viên giỏi.Bởi vì giáo viên là những người đã đem lại cho em thành công như ngày hôm nay
Giáo viên là người cung cấp tri thức, là người dẫn dắt học trò bước đi trên con đường dẫn đến thành công. Không phải vì có quá nhiều nghề, không biết chọn nghề nào mà em chọn nghề giáo viên. Điều gì cũng có lí do, nguyên nhân của nó. Ba em cũng là một giáo viên và em cũng muốn như vậy để tiếp nối nghiệp ba mình. Hơn nữa nghề giáo viên là một nghề rất cao quý và được xã hội rất quý trọng. Nhưng không phải vì muốn được mọi người nể trọng mà em chọn nghề này. Một người bác sĩ khi sai lầm có thể làm chết một người. Nhưng một người giáo viên nếu sai lầm sẽ làm chết cả một thế hệ. Thế hệ sau sẽ tiếp nối thế hệ trước và tình hình ngày càng xấu đi theo thời gian. Một giáo viên có tầm quan trọng rất lớn đối với một thế hệ con người. Để không có sự việc như thế xảy ra đòi hỏi một người giáo viên có kinh nghiệm trong việc dạy học. Nhiệm vụ của một giáo viên là cung cấp tri thức cho mọi người chứ không phải là tàn phá một thế hệ con người. Vì thế em muốn làm trở thành giáo viên để đảm nhận nhiệm vụ này cũng như muốn trải nghiệm thử thách của nghề.
Để đạt được một kết quả tốt trong thi cử, không chỉ dựa vào thực lực, sự cố gắng của bản thân mà đòi hỏi một giáo viên tốt cung cấp tri thức cho ta. Khi bước vào được ngôi trường này, em đã rất biết ơn ba em một người thầy dạy môn toán. Ba đã kềm cặp cho em môn toán mỗi ngày. Nhờ vậy khả năng làm toán của em ngày càng được tăng cao. Điều đó đã giúp ích cho em rất nhiều trong kì thi chuyển cấp. Và cuối cùng em đã đạt được kết quả mà em hằng mong muốn. Vì thế em muốn trở thành một giáo viên để làm lại việc đó như ba đã từng làm với em.
Một giáo viên tốt sẽ đào tạo ra được những học sinh tốt và ngược lại. Nhưng để làm được điều đó không phải đơn giản, đòi hỏi phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Đã từng có những giáo viên đào tạo ra những nhân tài cho đất nước và em cũng muốn là một trong những người đó. Giáo viên là một nghề rất đáng quý và mang nhiều tư tưởng cao đẹp. Đã làm một giáo viên thì phải biết làm việc hết mình vì một thế hệ trẻ ngày mai. Vì thế em mong ước trở thành một giáo viên một ngày không xa.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 17)
Nếu có ai hỏi tôi rằng “Bạn thích nghề gì nhất?”, tôi sẽ trả lời “Tôi thích nghề giáo viên”. Và nếu ai hỏi tôi rằng “Ước mơ của bạn là gì? Tôi cũng không ngần ngại trả lời ngay rằng “Tôi muốn trở thành một cô giáo”.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, kinh tế còn khó khăn, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Họ một nắng hai sương trên những cánh đồng lúa, nai lưng ra để cày cấy rồi chăn nuôi, trồng trọt, cốt kiếm thêm thu nhập. Người dân nơi đây vất vả lắm. Gia đình tôi cũng vậy, bố mẹ tôi phải vất vả vô cùng để nuôi chị em tôi nên người. Tôi lớn dần lên trong vòng tay nồng ấm và yêu thương của cha mẹ.
Ngay từ những buổi đầu tiên cắp sách đến trường, được các thầy, các cô chỉ bảo ân cần, tôi thấy vui và hứng thú lạ thường. Tôi thích nghe giọng nói trầm ấm mà thân tình, những cử chỉ ân cần của các thầy, các cô và tôi đã nuôi ý nghĩ rằng sau này mình nhất định sẽ trở thành một cô giáo. Hình ảnh là cô giáo thật tuyệt khi được đứng trên bục giảng, được cầm viên phấn truyền đạt kiến thức đến học sinh thân yêu, những ý nghĩ ấy vụt sáng trong tôi khiến tôi háo hức lạ thường.
Nhiều năm trôi qua thật nhanh, tôi đã học xong bậc tiểu học rồi đến THCS và bây giờ đang là một nữ sinh THPT. Xã hội ngày càng phát triển hơn, địa phương tôi không còn khó khăn như trước nữa. Cha mẹ tôi cũng có công việc ổn định hơn. Thế nhưng những ước mơ thuở bé vẫn còn đong đầy trong tâm trí của cô nữ sinh lớp 10 - ước mơ trở thành một cô giáo. Tôi vẫn cố gắng để thực hiện được nó dù có bao chông gai, những vật cản đường ở phía trước.
Tôi hiểu, muốn thực hiện được điều này, trước tiên tôi cần xây dựng cho mình một chiến lược học tập thật tốt, xây dựng "công thức” thành công tuyệt đỉnh (gồm hệ thống niềm tin mạnh mẽ cùng ý chí quyết tâm cao độ).
Tôi dự định trong ba năm THPT và có thể trong những năm đại học, tôi sẽ thật chú tâm học tập hết mình, thường xuyên tham gia các hoạt động của lớp, trường, xã, phường, địa phương tổ chức, tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động tình nguyện... để trở thành một con người hoàn thiện cả về trí tuệ và tâm hồn.
Đừng nghĩ rằng ước mơ sẽ chỉ là mơ ước, hãy biến ước mơ thành sự thật bằng tất cả niềm tin, hy vọng và cả hành động nữa bạn nhé. Khi gặp thất bại đừng nản lòng mà chùn bước, hãy biến những thất bại đó thành bài học kinh nghiệm, thành công sẽ đến với bạn. Tôi đã xác định được ước mơ của mình và tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ đó, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 18)
Hôm nay là tiết học tập làm văn, cô giáo lên lớp và bắt đầu viết đề bài lên bảng. Đề bài là kể về ước mơ của em.
Em rất thích thú với đề bài này, các bạn lần lượt đứng dậy kể. Bạn thì ước được làm bác sĩ, bạn thì làm ca sĩ, còn bạn nữa thì làm phi hành gia. Tới lượt em, em bảo em muốn làm cô giáo. Cô em ngạc nhiên hỏi vì sao. Em bảo em cũng muốn được như cô, được làm người mẹ hiền thứ hai của các bạn học trò, muốn dạy các bạn cách làm người đúng mực, lễ phép, sau đó mới dạy chữ.
Cô giáo cười và động viên em cố lên. Em tự hứa với lòng rằng “khi lớn lên em nhất định làm một cô giáo tốt bụng, luôn yêu thương học trò của mình.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 19)
Lớn lên em sẽ làm gì? Hiện tại thì chính bản thân em cũng chưa thể trả lời được, nhưng trong thâm tâm em rất thích hình ảnh cô giáo trẻ đứng lớp, trước những con mắt ngây thơ của các em học sinh bé bỏng.
Ai đã cho em ước mơ ấy nhỉ? Hằng ngày trên đường đến trường em đã từng gặp những em bé rất dễ thương nên từ đó em rất thích làm cô nuôi dạy trẻ. Tối tối em lại hình dung cảnh em làm cô giáo và rồi ước mơ đó dã đưa em vào một giấc mơ. Em hiện ra trước cổng trường Măng Non với chiếc áo dài hồng tha thướt. Đi vào sân trường em thấy các bé đang chơi đùa. Lớp do em dạy các bé đang quét lớp, thấy em vào vội khoanh tay lại:
- Chào cô mới đến ạ!
- Chúng con chào cô ạ!
- Các con ngoan quá! Cô chào các con nhé! - Em đáp lại.
- Khi tiếng kẻng báo giờ vào học, các bé sắp hàng ngay ngắn rồi từ từ vào lớp và ngồi đúng vị trí đã qui định.
Đầu giờ học em sẽ cho các tổ trưởng kiểm tra bàn tay của các bạn trong tổ, rồi em sẽ dạy cho các bé hát, những bài hát ngây thơ, hồn nhiên, dễ mến. Giọng hát trong trẻo, lại pha vào đó giọng ngọng nghịu vui vui. Sau khi các bạn học sinh hát tập thể xong, em nói: “Các con nào tình nguyện là ca sĩ nhỏ nào?”. Vừa nói xong, em thấy có nhiều bàn tay bé xíu giơ lên “Thưa cô bé!”. “Các bé nhớ cô dặn gì không nào? Không được nói ồn ào như thế nghen”.
A! Cô mời tổ trưởng bỏ “Bướm vàng” nào?
- Xòe bàn tay trông thật xinh...
Bé tổ trưởng vừa nghiêng đầu vừa xòe tay hát véo von trông thật là xinh.
- Bạn hát hay quá các con! Các con hãy vỗ tay khen bạn đi nào!
Hàng ngày em sẽ cố gắng dạy các bé: ngoan, biết lễ phép với người lớn tuổi, biết thương yêu bạn bè. Các bé phải giữ vệ sinh, không được làm nũng mẹ. Khi ba đọc báo thì phải rót nước mời ba đó mới là đứa con ngoan. Em hỏi: “Bé nào chịu như vậy?”.
Tất cả những cánh tay đều giơ lên, tức là các bé đã đồng ý. Cuối tuần bé nào ngoan sẽ được cắm cờ...
Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết giờ, em cho các bé ra chơi, bé nào cũng nói: “Mình sẽ làm y như lời cô dặn để mình được cờ”.
Bỗng em giật mình thức dậy thì trời đã sáng, em liền ra khỏi giường để sửa soạn đi học. Chợt nhớ lại giấc mơ vừa qua, em thấy ngồ ngộ, mắc cỡ nhưng lòng em cảm thấy vui vui. Ước gì giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 20)
Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, kinh tế và đường xá đi lại còn khó khăn. Bố mẹ em đã phải nai lưng ra để cầy cấy rồi chăn nuôi, trồng trọt kiếm thêm thu nhập và đã phải vất vả vô cùng nuôi dạy em nên người. Ngay từ những buổi đầu tiên đi học được cắp sách tới trường, được các thầy cô chỉ bảo ân cần em cảm thấy rất vui và hứng thú lạ thường.
Trải qua 7 năm học em nhận được sự yêu thương và quan tâm tận tình của thầy cô nên em đã nuôi nấng ước mơ được trở thành một giáo viên dạy giỏi ở ngôi trường mà em đang theo học để dạy dỗ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về gia đình, các em là thế hệ tương lai của đất nước. Nghĩ đến điều ấy có lúc em cảm thấy hãnh diện à tự hào lắm. Bởi thế em luôn tự hứa với bản thân mình luôn luôn nỗ lực hơn nữa trong học tập, biết lắng nghe và tiếp thu những gì thầy cô truyền đạt để có thể tích lũy được lượng kiến thức cho cuộc sống sau này đặc biệt là với nghề giáo viên. Những ngày ngồi trên lớp nghe cô giáo giảng bài giọng cô ấm áp như như cuốn hút em vào nghề cô giáo đầy thú vị. Từ hôm ấy em về nhà đã tập trung các em có hoàn cảnh khó khăn ở trong xóm lại bắt đầu với buổi học đầu tiên, em dạy cho các em biết cách cầm phấn, cầm bút viết lên cái bảng đen nho nhỏ, các quyển vở ô li đầu tiên rồi gọi các em lên đọc, các em ngây thơ nét mặt hồn nhiên đứng nghiêm cất giọng nói ngọng nghịu. Em rất yêu quý các em, em dỗ dành từng em để cho các em thích học hơn, mới đầu em chỉ vẽ, viết ra chằng chịt chẳng em nào viết ra thành chữ em lại dạy cho các em biết cách cầm bút và viết ra những chữ cái đầu tiên. Em kiểm tra lần lượt, chấm điểm và em cũng viết lên bảng những lời khen, các em mặc dù chưa biết đọc nhưng đứa nào cũng thích thú. tíu tít lại với nhau nhìn những lời phê. Em có rất nhiều những kỉ niệm, những ngày em được làm cô giáo dạy các em ở trong xóm nghèo, em vô cùng vui sướng khi ngắm các em với đôi má hồng và chiếc bím tóc đuôi gà xinh xắn. Em chưa trở thành một giáo viên vậy mà cứ tưởn như một giáo viên rồi, tối đến khi em học xong các bài tập về nhà mà cô giáo giao cho, em lại viết những mẫu chữ vào vở cho các em, những dòng chữ đúng cỡ đều đặn hiện lên trong giấy ngày thêm dày đặc và em nghic ngày mai sẽ trao những quyển vở cho từng em lúc ấy các em sẽ vui mừng biết mấy, thêm yêu thương quấn quýt bên mình.
Hằng ngày em chứng kiến các em còn nhỏ mà phải làm việc khổ cực để phụ giúp cha mẹ mà không được cắp sách tới trường mà lòng em càng thêm đau đớn. Em sẽ cố gắng thật nhiều để sau này trở thành một giáo viên dạy dạy thật giỏi dạy cho những em có hoàn cảnh khó khăn để tránh đi tình trạng thất nghiệp cho đất nước, ngày đêm mong muốn các em học sinh dạy sẽ học thật giỏi, trong tương lai các em sẽ trở thành những người có ích cho đất nước. Em tin bản thân sẽ đạt được ước mơ ấy, em sẽ phấn đấu để đạt được.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 21)
Cô Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp em là cô giáo mà em yêu quý nhất.
Cô năm nay khoảng chừng hai lăm tuổi, với vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Nước da cô có màu nâu khỏe mạnh - nét đặc trưng của những cô gái đến từ vùng đất Đắc Lắc. Mái tóc của cô đen bóng, dài đến hết lưng. Được vuốt mái tóc ấy của cô luôn là ao ước của em và các bạn khác. Cô Hà có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt nâu to tròn như nai con. Đẹp nhất ở cô là nụ cười tự tin, tỏa nắng.
Những giờ học với cô Hà luôn là giờ học tuyệt vời. Giọng cô đọc thơ, kể chuyện êm ái như tiếng suối. Ánh mắt cô nhìn chúng em âu yếm, đong đầy tình yêu thương. Chẳng ai có thể hư khi được cô thương yêu như thế cả. Không chỉ yêu trò, tận tụy với nghề. Cô Hà còn là một thợ làm bánh siêu giỏi. Cuối tuần, cô sẽ về nhà phụ bố mẹ làm bánh để bán. Em rất ngưỡng mộ sự chăm chỉ và tài giỏi của cô.
Em quý cô Hà lắm. Em ước mơ sau này có thể trở thành một cô giáo tuyệt vời như cô.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 22)
Trong suốt 5 năm học Tiểu học, em đã được học nhiều cô giáo khác nhau nhưng em nhớ nhất vẫn là cô Đoàn, giáo viên chủ nhiệm của em năm lớp 1.
Lớp 1 là năm học đầu tiên em bước vào cấp 1. Đó cũng là năm học mà em đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Nhưng may mắn thay, bên cạnh em là cô giáo chủ nhiệm luôn tận tình và yêu thương học trò hết mực. Năm em vào lớp 1, cô Đoàn cũng đã gần 50 tuổi rồi. Cô thuộc lớp giáo viên lớn tuổi trong trường. Tuy nhiên đối với chúng em cô vẫn thật gần gũi. Cô em nuôi một mái tóc rất dài. Cô thường búi tóc cao. Chỉ khi cô xõa tóc, chúng em mới được ngắm nhìn mái tóc dài mượt mà của cô. Những ngày đầu mới vào lớp 1, chúng em được cô chỉ dạy cho từng nét chữ. Bạn nào chưa hiểu, cô đến tận nơi uốn nắn. Cô cầm tay chúng em, chỉ cho chúng em từng li từng tí. Đôi bàn tay của cô dù đã thô ráp nhiều do năm tháng nhưng vẫn ấm áp vô cùng. Dáng đi của cô khoan thai, từng bước, từng bước chậm rãi. Giọng nói của cô nhẹ nhàng và dứt khoát. Mặc dù đôi lúc chúng em nghịch ngợm nhưng không bao giờ cô đánh mắng mà lúc nào cũng chỉ dạy cho chúng em một cách nhẹ nhàng. Cô chính là người đầu tiên cho em hiểu thế nào là cô giáo như mẹ hiền.
Đến bây giờ khi đã là học sinh lớp 5. Tuy không được học cô nhưng em vẫn được gặp cô hàng ngày. Năm nay là năm cuối cấp của em, cũng là năm cuối cùng cô đi dạy. Em vẫn nhớ hình ảnh cô giáo Đoàn khi ấy và mong mình sau này cũng sẽ trở thành một cô giáo giỏi giống như cô.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 23)
Cô giáo chủ nhiệm của em là cô Lan. Cô dạy chúng em bộ môn Tiếng Việt. Mỗi khi đến giờ giảng của cô em đều cảm thấy vô cùng yêu thích bởi cô giảng bài rất hay. Mỗi tiết học lại mang đến cho em nhiều trải nghiệm thú vị. Trong đó, em có ấn tượng nhất là tiết học kể chuyện tuần trước.Sau tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, cô giáo em bước vào, khuôn mặt khẽ mỉm cười với chúng em. Hôm ấy cô mặc một chiếc áo dài màu hồng vô cùng thướt tha. Chiếc áo dài giúp làm tôn lên vóc dáng thon gọn của cô. Mái tóc dài được cô thả xõa ngang vai nên trông cô càng trở nên duyên dáng hơn.
Vì hôm ấy là kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ nên chúng em được cô kể cho nghe câu chuyện về Bác. Cô bắt đầu kể, giọng cô trầm ấm thể hiện rõ tình cảm của cô với Bác. Qua lời kể của cô, hình ảnh của Bác Hồ như hiện lên trong tâm trí của em. Đó là hình ảnh của một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi bên bàn đá làm việc. Là hình ảnh của cụ già ngồi câu cá bên hồ. Là hình ảnh Bác Hồ nằm trong Lăng, đôi mắt nhắm như đang ngủ một giấc ngủ dài,… Dường như cô cũng đang xúc động khi kể về Bác bởi em thấy đôi mắt cô đỏ hoe, ngân ngấn nước.
Sau khi kể cho chúng em nghe một vài mẩu chuyện về Bác Hồ, cô bắt đầu hỏi cả lớp xem có ai có câu chuyện thú vị nào về Bác hay không. Cô đi lại xung quanh lớp, dáng đi thướt tha, nhẹ nhàng. Tà áo dài bay bay theo mỗi bước chân cô. Có rất nhiều cánh tay giơ lên. Bạn thì kể chuyện về Bác, bạn thì hát các bài hát về Bác Hồ. Tiết học vì vậy trở nên thật sôi nổi.
Cô chính là người đã truyền cảm hứng cho em để em thêm yêu thích môn học Tiếng Việt. Không chỉ vậy, cô còn dạy em cách sống để trở thành một người có ích. Cô chính là hình mẫu lý tưởng để em noi theo.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 24)
Trong năm năm học dưới mái trường tiểu học thân thương, tôi đã có biết bao kỷ niệm tuổi thơ không thể quên, có những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ tình cảm buồn vui, nhưng hình ảnh in đậm nhất trong tâm trí tôi vẫn là cô giáo Thuận - người dạy tôi năm cuối của bậc tiểu học.
Cô Thuận kém tuổi mẹ tôi, trông cô rất trẻ. Dáng người cô hơi thấp nhưng khuôn mặt cô rất xinh. Cô có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Cô có đôi mặt sắc sảo, to và sáng, pha lẫn những ánh mắt ấm áp dịu hiền. Mũi cô cao, thanh tú. Cô luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Mỗi khi cô cười lại để lộ hàm răng trắng muốt.
Cô coi chúng tôi như chính những đứa con cưng của mình. Cô tận tình chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Cô cố gắng rèn luyện cho những bạn học kém, động viên, giúp các bạn ấy vươn lên trong học tập. Đối với chúng tôi học đội tuyển, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều bài toán khó cô luôn tìm ra phương pháp giảng ngắn gọn dễ hiểu nhất để chúng tôi tiếp thu tốt và nhớ lâu.
Cô đã làm cho chúng tôi say mê học toán, làm văn. Nhờ vậy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm ấy, sáu đứa chúng tôi đi thì thì cả sáu đều đạt giải rất cao: ba giải nhất, ba giải nhì.
Chúng tôi vui lắm và tôi biết cô đã thỏa lòng với đám học trò chúng tôi. Cả lớp ai cũng kính trọng cô. Nhờ cô mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi thầm hứa lên cấp hai rồi sẽ học tốt để cô vui lòng. Và mái trường Trần Quốc Toản thân yêu và thầy cô yêu dấu sẽ luôn ở trong tim tôi.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 25)
Công cha, áo mẹ, chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh
Từ ngày xưa tới nay, câu ca dao này vẫn được giúp từ đời này sang đời khác, nghề giáo viên đã áp dụng câu ca dao này vào bài dạy. Ở trường em đang học cũng thế. Trong mọi thầy cô đã dạy dỗ em thì cô Hương là người mà em yêu thương nhất. Mỗi giờ học đều vang lên giọng nói âu yếm của cô: “Có em nào không hiểu bài không?". Câu nói đấy thật ấm áp biết dường nào.
Cô giáo Hương năm nay 40 tuổi. Dáng hình tương đối cân đối nhất là khi khoác lên mình tà áo dài mỗi lúc đến lớp. Với đôi giày cao gót màu đen bóng, trông người cô cao hơn, bắt mắt hơn. Mái tóc cô giáo dài, đen mượt luôn được buộc cao gọn ghẽ. Khuôn mặt cô tròn trịa, nổi bật với da dẻ trắng. Mặc dầu không dùng phấn son nhưng trông cô vẫn xinh đẹp và phúc hậu lạ thường. Đó là khuôn mặt nhân đức và được pha lẫn nét khôi hài. Vầng trán khá cao biểu lộ sự tuyệt vời có khí chất của người giáo đã luôn khiến chúng em yêu thương cùng với bái phục. Đôi mắt sáng thường đổi thay trông giống như một nhà ảo thuật. Lúc vui hai mắt đó thường ánh lên nhiều tia sáng hạnh phúc, nhất là lúc chúng em được điểm cao. Khi bạn nào ko tập trung học thì hai mặt cô đanh lại và trông rất nghiêm trang. Cô chỉ nhìn thôi cũng đủ để cả lớp im lặng. Ngoài ra, giọng điệu nói lúc trầm, lúc bổng, lúc nhanh, khi chậm của người cô đã cuốn hút chúng em vào thế giới kiến thức của cô, một thế giới vẫn còn nhiều bí ấn đang chờ đợi chúng em khám phá. Cô rất hay mỉm cười, nét cười tươi tỉnh và đẹp giống như hoa. Cô nhìn càng cuốn hút hơn bởi hàm răng đều như các hạt bắp và trắng như muối biển. Cô siêu gần gũi học sinh và luôn công bằng giữa bạn giỏi cùng với bạn yếu.
Cô Hương người giáo viên giảng dạy cực kỳ nhiệt tình cùng với cẩn thận. Các phần nào khó, cô giáo thường gợi mở các câu hỏi nhỏ giúp chúng em phát biểu và hiểu rõ bài một cách dễ dàng hơn. Cô giáo dạy dỗ cho chúng em viết từng nét chữ. Mỗi lúc cô nói chuyện hay đọc thơ, chúng em đều chăm chú lắng nghe. Người cô luôn tận tình giúp đỡ nhiều thầy cô đồng nghiệp cùng phát triển. Cô giáo là một giáo viên gương mẫu nên được toàn bộ học sinh chúng em yêu quý. Chúng em cũng cực kỳ vui lúc học với cô. Học với cô thật thích biết bao.
Em cực kỳ yêu mến cô giáo Hương. Dù rằng giờ đây ko còn học sở hữu cô nữa nhưng em luôn tôn trọng cùng với hàm ân cô giáo. Em sẽ nhớ lời cô chỉ dẫn và phấn đấu học thật nhiều để không phụ lòng người cô.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 26)
Những năm em học ở bậc Tiểu học có rất nhiều giờ học đáng nhớ nhưng em không bao giờ quên giờ học cách đây một tháng. Giờ học ấy cô giáo Hằng đã để lại trong lòng em tình cảm khó quên.
Hôm ấy, cô giáo Hằng em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh đầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bài giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô Hằng giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý.
Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên. Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn.
Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, nét mặt của các bạn trong lớp và cô giáo rạng rỡ niềm vui.
Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo của mình. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước như cô đã từng dạy chúng em.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 27)
Đã mấy năm qua rồi cho tới bây giờ em vẫn còn thương mến cô Nga, người đã dạy dỗ em trong những niên học thứ nhất tại ngưỡng cửa Tiểu học.
Cô giáo Nga mang dáng người dong dỏng, không mập cũng ko gầy. Tuổi có độ gần bốn mươi nhưng trông người cô còn siêu trẻ. Em cực kỳ thích những dòng áo dài cô mặc tới lớp, thường là các mẫu áo lụa mỏng trắng, đủ màu sắc tươi đẹp. Em nghĩ ai cũng ưa thích sở hữu thân hình và làn da như cô giáo. Mái tóc cô được uốn gọn gàng ôm lấy bộ mặt đầy đặn, lúc nào cũng trang điểm một cách hài hoà. Hai mắt cô to, đen láy, loại mũi tuy khá cao nhưng trông tương xứng với gương mặt. Cô cười cực kỳ tươi, giòn giã, lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Mọi thứ hòa quyện tạo ra nét đẹp thân mật, cởi mở, nhưng ko vì vậy mà kém phần cương nghị.Và giọng điệu cô giảng bài khi trầm ấm, lúc ngân vang.
Cô rất thương yêu học sinh. Em còn ghi nhớ những buổi đầu đi học, chúng em đều là nhiều đứa trẻ vừa rời khỏi tay ba mẹ, ngờ ngạc, rụt rè và thậm chí có bạn còn oà lên khóc khi ba mẹ ra về. Cô giáo thì giống như người mẹ hiền, hết dỗ bạn này quay qua dỗ bạn khác khiến cho lòng em và các bạn yên tâm không còn nhớ gia đình nữa. Thế nhưng cô giáo cực kỳ nghiêm khắc lúc giảng bài, bạn nào không quan tâm theo dõi tập trung lắng nghe thì cô nhắc nhở ngay cùng với luôn tuyên dương các bạn nỗ lực trong học tập.
Các buổi học đầu tiên với biết bao khó nhọc, cô giáo đã nhấc tay từng bạn uốn nắn, chỉ cho từng bạn cách phát âm nhiều vần. Vào nhiều giờ ra chơi cô giáo nán lại gạch hàng trong tập vở, cho chúng em viết ngay hàng thẳng lối, hoặc chỉ vẽ càng thêm cho những bạn còn yếu không theo kịp. Giờ rảnh cô thường nói chuyện cho chúng em nghe. Cả lớp cười vang khi cô kể chuyện vui, lúc ấy em cảm thấy bầu ko khí trong cả lớp ấm áp như gia đình!. Bên cạnh việc việc dạy và săn sóc chúng em, cô còn quan tâm gia đình các bạn khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các bạn.
Tuy không học cô giáo nữa nhưng trong lòng em luôn tôn trọng cùng với hàm ơn cô giáo. Em tự răn sẽ tìm mọi cách học bài tốt nhằm không phụ lòng yêu mến, trông nom của cô.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 28)
Cứ mỗi năm em đều được học với một thầy hoặc một cô giáo. Mỗi thầy cô đều để lại cho em những ấn tượng đẹp. Nhưng có lẽ năm học lớp Năm này, cô giáo Thương đã để lại cho tuổi thơ của em những ấn tượng đẹp đẽ nhất dưới mái trường Tiểu học quê em.
Cô có dáng người thon thả mà một số thầy giáo ở trường em thường nói là dáng người mẫu. Em không biết chính xác cô cao bao nhiêu, chỉ đoán chừng một mét sáu mươi trở lên. Nước da trắng hồng, mái tóc đen mượt, óng ả luôn được buông xuống quá vai. Thỉnh thoảng, những làn gió mát thổi qua làm những gợn mây trên mái tóc thề ấy bồng bềnh nhấp nhô như sóng gợn. Đôi mắt cô to và đen lay láy ẩn dưới cặp lông mày thanh thoát.
Em cứ tưởng như lúc nào cô cũng trang điểm, nhưng kì thực không phải. Khuôn mặt trắng mịn như được thoa một lớp phấn hồng ấy là trời phú cho cô Thương của em đấy. Vẻ đẹp xuân xanh ấy của cô được nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng tươi mỗi khi tiếp xúc với mọi người, càng tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Có lẽ cô thích màu trắng bởi hàng ngày cô đến lớp thường là những chiếc áo dài màu mây của tuổi học trò, trắng trong như tuổi thơ của chúng em vậy.
Cô giáo như là người mẹ thứ hai của em. Mỗi lần tiếp xúc với mọi người hay giảng bài cho chúng em nghe, bao giờ cô cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ, tạo sự chú ý ở người nghe bằng cả cử chỉ, ánh mắt và nụ cười. Có lẽ nhờ các yếu tố ấy mà chúng em trong suốt cả buổi học luôn chăm chú vào bài học không một chút lơ đễnh. Từ khi học cô cho đến bây giờ chưa một lần em thấy cô em cáu giận với ai bao giờ. Cũng có vài buổi học, có những bạn quá ham chơi không thuộc bài, cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Cô bao dung và độ lượng lắm! Tất cả các bạn trong lớp em ai cũng mến cô, thương cô.
Giờ ra chơi, chúng em thường quây quần bên cô nghe cô kể chuyện. Những câu chuyện mà cô kể cho chúng em nghe đều là những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò và những kinh nghiệm quý báu trong học tập mà cô đã từng trải qua để tuổi nhỏ chúng em học theo. Thương cô, mỗi chúng em đều có ý thức trong học tập và rèn luyện. Trong kiểm tra chất lượng giữa kì I vừa qua, lớp em đạt giải Nhất toàn trường. Hôm sinh hoạt lớp, cô nói: “Cô cám ơn tất cả các em, các em đã tặng cho cô một phần quà lớn nhất chúc mừng cô vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Cô mong thi học kì I sắp tới lớp ta vẫn giữ được thành tích này để đạt danh hiệu “Lớp về đích đầu tiên” trong phong trào thi đua “Hai giỏi” của trường”.
Đối với em, cô Thương là hình ảnh tuyệt vời nhất để lại những ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc nhất trong tuổi thơ của mình. Cô là người mẹ thứ hai của em.
Cô giáo sở hữu loại họ và tên vô cùng hay đấy là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong nhữngngaỳ em còn học lớp một. Với vóc người mặn mà, tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thì người nào nhìn cũng thấy mê. Dáng người cô trông vô cùng xinh. Cô giáo thường mặc nhiều bộ quần áo lịch sự, tôn lên vóc dáng của mình. Ngày ấy, em cứ nghĩ cô đáng sợ lắm. Nhưng không, người cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ ấy của em. Cô giáo là người cô hiền từ, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, hiền lành, hai gò má cao cao, khi nào cũng ửng hồng. Hai mắt người cô đen láy, long lanh mang theo hàng lông nheo cong vút. Nhưng đặc trưng nhất vẫn là ánh mắt nhìn trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt buồn buồn của cô là bạn đó hối hận ngay về việc làm của mình. Có nhẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học bài của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao logic ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối, tạo cho khuôn mặt vẻ thảnh thơi.
Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công tác và hết lòng yêu mến học sinh. Tâm hồn cô là cả khoảng trời tràn ngập bao tình cảm cô dành cho chúng em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giáo giảng cực kỳ dễ hiểu, dễ nghe buộc phải chúng em luôn tập trung vào bài giảng. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để hỏi thăm và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô giáo còn bàn luận cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp. Trường hợp bạn nào đọc chưa hay viết không đúng thì cô giáo luôn sẵn sàng hỗ trợ. Lúc cô giáo đã giảng cho bạn nào thì bạn đó hiểu ngay. Vào các giờ sinh hoạt lớp, cô giáo luôn nhận xét cho từng bạn và hướng dẫn cho phương pháp sửa lỗi sai đó. Có hôm cô giáo nhận xét rất khả quan về lớp em và em rất ghi nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng nhằm nhận cờthi đua. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ hoàn hảo. Cô mong tuần nào các con cũng giống như vậy”. Cùng với khi ấy, lớp em vỗ tay rào rào.
Giờ này khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc đi qua lớp cô, cô giáo lại goi em lại hỏi han. Lúc đó, em lại nhớ các giây phút lúc còn học lớp một, được cô yêu thương dạy dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…”.
Vâng! Đúng vậy em sẽ không bao giờ quên cô giáo người mẹ đã đưa em đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời học sinh.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 29)
Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ còn thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp 5 lớp cuối cấp của mái trường tiểu học, sắp sửa phải từ giã ngôi trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học. Nhưng quãng thời gian này, em không sao quên được những kỷ niệm về người cô đã dạy dỗ em nhiều năm đầu. Khi còn lẫm chẫm cắp sách tới mái trường.
Cô giáo sở hữu loại họ và tên vô cùng hay đấy là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong nhữngngaỳ em còn học lớp một. Với vóc người mặn mà, tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thì người nào nhìn cũng thấy mê. Dáng người cô trông vô cùng xinh. Cô giáo thường mặc nhiều bộ quần áo lịch sự, tôn lên vóc dáng của mình. Ngày ấy, em cứ nghĩ cô đáng sợ lắm. Nhưng không, người cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ ấy của em. Cô giáo là người cô hiền từ, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, hiền lành, hai gò má cao cao, khi nào cũng ửng hồng. Hai mắt người cô đen láy, long lanh mang theo hàng lông nheo cong vút. Nhưng đặc trưng nhất vẫn là ánh mắt nhìn trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt buồn buồn của cô là bạn đó hối hận ngay về việc làm của mình. Có nhẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học bài của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao logic ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối, tạo cho khuôn mặt vẻ thảnh thơi.
Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công tác và hết lòng yêu mến học sinh. Tâm hồn cô là cả khoảng trời tràn ngập bao tình cảm cô dành cho chúng em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giáo giảng cực kỳ dễ hiểu, dễ nghe buộc phải chúng em luôn tập trung vào bài giảng. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để hỏi thăm và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô giáo còn bàn luận cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp. Trường hợp bạn nào đọc chưa hay viết không đúng thì cô giáo luôn sẵn sàng hỗ trợ. Lúc cô giáo đã giảng cho bạn nào thì bạn đó hiểu ngay. Vào các giờ sinh hoạt lớp, cô giáo luôn nhận xét cho từng bạn và hướng dẫn cho phương pháp sửa lỗi sai đó. Có hôm cô giáo nhận xét rất khả quan về lớp em và em rất ghi nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng nhằm nhận cờthi đua. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ hoàn hảo. Cô mong tuần nào các con cũng giống như vậy”. Cùng với khi ấy, lớp em vỗ tay rào rào.
Giờ này khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc đi qua lớp cô, cô giáo lại goi em lại hỏi han. Lúc đó, em lại nhớ các giây phút lúc còn học lớp một, được cô yêu thương dạy dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…”.
Vâng! Đúng vậy em sẽ không bao giờ quên cô giáo người mẹ đã đưa em đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời học sinh.
Cô giáo sở hữu loại họ và tên vô cùng hay đấy là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong nhữngngaỳ em còn học lớp một. Với vóc người mặn mà, tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thì người nào nhìn cũng thấy mê. Dáng người cô trông vô cùng xinh. Cô giáo thường mặc nhiều bộ quần áo lịch sự, tôn lên vóc dáng của mình. Ngày ấy, em cứ nghĩ cô đáng sợ lắm. Nhưng không, người cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ ấy của em. Cô giáo là người cô hiền từ, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, hiền lành, hai gò má cao cao, khi nào cũng ửng hồng. Hai mắt người cô đen láy, long lanh mang theo hàng lông nheo cong vút. Nhưng đặc trưng nhất vẫn là ánh mắt nhìn trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt buồn buồn của cô là bạn đó hối hận ngay về việc làm của mình. Có nhẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học bài của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao logic ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối, tạo cho khuôn mặt vẻ thảnh thơi.
Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công tác và hết lòng yêu mến học sinh. Tâm hồn cô là cả khoảng trời tràn ngập bao tình cảm cô dành cho chúng em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giáo giảng cực kỳ dễ hiểu, dễ nghe buộc phải chúng em luôn tập trung vào bài giảng. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để hỏi thăm và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô giáo còn bàn luận cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp. Trường hợp bạn nào đọc chưa hay viết không đúng thì cô giáo luôn sẵn sàng hỗ trợ. Lúc cô giáo đã giảng cho bạn nào thì bạn đó hiểu ngay. Vào các giờ sinh hoạt lớp, cô giáo luôn nhận xét cho từng bạn và hướng dẫn cho phương pháp sửa lỗi sai đó. Có hôm cô giáo nhận xét rất khả quan về lớp em và em rất ghi nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng nhằm nhận cờthi đua. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ hoàn hảo. Cô mong tuần nào các con cũng giống như vậy”. Cùng với khi ấy, lớp em vỗ tay rào rào.
Giờ này khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc đi qua lớp cô, cô giáo lại goi em lại hỏi han. Lúc đó, em lại nhớ các giây phút lúc còn học lớp một, được cô yêu thương dạy dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…”.
Vâng! Đúng vậy em sẽ không bao giờ quên cô giáo người mẹ đã đưa em đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời học sinh.
Kể về ước mơ trở thành cô giáo (mẫu 30)
"Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”. Khi hát những câu hát này em lại nhớ ngay đến cô Nhàn, cô giáo chủ nhiệm lớp 5A10 và cũng là người dìu dắt chúng em trong năm học vừa qua.
Cô giáo lớp em có một dáng người thon gọn, cân đối, mái tóc đen bóng luôn được cô xõa ngang vai khiến cho bạn nữ nào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Trên khuôn mặt trái xoan của cô đôi mắt to, đen láy, luôn nhìn chúng em với ánh mắt thương yêu, trìu mến. Mũi cô thanh tú, đôi môi luôn nở những nụ cười thân thiện được cô khéo thoa một chút son hồng thật đẹp. Khi cười, cô để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp. Cô sở hữu một làn da trắng hồng, trang điểm chút phấn. Khi đến lớp, cô luôn mặc bộ áo dài trông rất thướt tha. Cô Nhàn rất tận tụy dạy chúng em, cô giảng bài rất hay. Ở lớp, những bạn học sinh kém, không hiểu bài, cô đều ân cần giảng dạy, chỉ bảo từng li, từng tí.
Hằng ngày, khi trống vào học vừa dứt cũng là lúc cô bước vào lớp. Sau vài phút ổn định và kiểm tra bài cũ, lời giới thiệu bài mới của cô vang lên cuốn hút cả lớp. Cô viết những nét chữ tròn trịa và mềm mại lên bảng. Cả lớp im phăng phắc chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt đưa trên giấy. Cô đọc bài, giọng của cô ngân vang ấm áp, thánh thót.
Cô dẫn dắt chúng em tìm hiểu bài qua các câu hỏi, các vấn đề thảo luận. Ánh mắt cô lúc dịu dàng tha thiết, lúc xa xăm vời vợi. Thỉnh thoảng cô đưa bàn tay với những ngón tay thon nhỏ lên vuốt vuốt mái tóc dài, điềm tĩnh chờ chúng em trình bày câu trả lời. Bỗng “Tùng! Tùng! Tùng!” một hồi trống vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc nhưng cả lớp vẫn còn luyến tiếc vì lời giảng say sưa hút hồn, vì cử chỉ yêu mến và tình cảm cô dành cho học trò.
Dù sau này sẽ không được cô dìu dắt nữa nhưng chúng em sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm khi ở bên cô. Mỗi khi cô Nhàn giảng bài đều có sức hấp dẫn kì lạ và rất riêng. Cô đã tạo cho chúng em nhiều cơ hội khám phá những điều hay vẻ đẹp muôn màu của kiến thức. Điều đó làm chúng em thích thú và ước ao cô luôn là cô giáo dạy chúng em trong những năm học tới.
Xem thêm các bài văn mẫu lớp 4 hay, chi tiết khác:
Kể một câu chuyện em được chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó
Kể một câu chuyện liên quan đến đồ chơi của em hoặc của các bạn xung quanh
Kể về sự hòa thuận gia đình
Kể về ước mơ của em
Kể về ước mơ trở thành bác sĩ
Link nội dung: https://duhocminhanh.com/top-30-mau-ke-ve-uoc-mo-tro-thanh-co-giao-2024-sieu-hay-a16043.html